Điên Cuồng Độc Chiếm
Phan_25
“Khả Nhi.” Thước Lai Diệp biết đứa em gái ruột này có nhiều chuyện không thể tự mình quyết định, tuy hiện tại cô cũng được tự do, nhưng chuyện về thăm nhà lại không được tự chủ.
“Có việc gì anh cứ nói đi.” Thước Tiểu Khả thấy anh có vẻ muốn nói lại thôi, cô dứt khoát hỏi thẳng.
Thước Tiểu Khả chưa nhắc đến một chữ với Đỗ Ngưng về chuyện em gái mình, anh nhìn cô một cái, lúc đang định nói thì Đỗ Ngưng đã thức thời mở miệng: “Suýt nữa quên mất, bác sĩ nói em có rảnh thì đến văn phòng ông ta một chuyến.” nói xong cô nháy mắt mấy cái với hai người rồi chạy đi.
Ấn tượng của Thước Tiểu Khả với chị ta cũng không tệ, cô nhìn theo bóng lưng của Đỗ Ngưng cười nói: “Anh, Đỗ Ngưng là cô gái tốt, anh phải đối xử tốt với chị ấy đấy.”
Thước Lai Diệp chỉ cười nhạt trước lời nói của cô, anh hỏi thẳng: “Khả Nhi, về sau em có dự định gì không?”
Thước Tiểu Khả không hiểu ý anh, cô cau mày: “Sao anh lại hỏi em cái này?”
“Lãnh Ngạo là người rất nguy hiểm, em cam tâm tình nguyện ở cạnh anh ta mãi sao?” Từ sau khi nhận lại em gái, Thước Lai Diệp đã sớm muốn hỏi vấn đề này rồi, chỉ là chưa tìm được cơ hội thôi. Hôm nay vừa lúc, không bằng hỏi luôn.
“…” Thước Tiểu Khả không biết cách trả lời vấn đề này như thế nào, chỉ mở miệng nói một chữ “Sau này…” rồi lại không biết nói gì nữa.
“Bất kể em định như thế nào, thì các anh cũng sẽ tận lực giúp đỡ em.” Trong bốn anh em, Thước Lai Diệp tiếp xúc với em gái nhiều nhất, anh cũng rất gan dạ sáng suốt, đây là em gái duy nhất của anh, anh sẽ giúp cô bằng bất cứ giá nào.
Thước Tiểu Khả buồn bã cúi đầu, tựa như đang thật sự suy nghĩ về vấn đề này.
“Nếu không muốn ở cạnh Lãnh Ngạo nữa thì em cứ việc nói thẳng, chúng anh sẽ giúp em.” Thước Lai Diệp nói thêm một câu.
Thước Tiểu Khả ngẩng đầu, cô nhìn chăm chú người anh trai có vẻ chững chạc, nhưng thực tế lại đơn thuần không biết gì của mình, cô không dám nói những chuyện trước đây với anh, nếu anh biết đến cái chết của Lăng Thiên, thử hỏi anh còn dám nói như vậy nữa không?
“Khả Nhi, em sợ gì chứ?” Thước Lai Diệp bước lên cầm tay cô, anh nói tiếp: “Mấy ngày nay anh đã thấy rõ rồi, em hoàn toàn không thích ở cùng với Lãnh Ngạo.”
“Anh, chuyện này anh đừng hỏi nhiều nữa.”
“Em là em gái duy nhất của anh, tuy đã thất lạc hơn mười năm nhưng huyết thống không thể chia lìa, có chuyện gì khó xử thì anh sẽ giúp em.”
“Anh, anh phải biết, đối nghịch với Lãnh Ngạo cũng có nghĩa là tự hại mình, còn có thể liên lụy đến cả nhà nữa.”
Thước Lai Diệp đương nhiên hiểu rõ chuyện này, nhưng anh vẫn không thể trơ mắt nhìn em gái mình phải chịu đau khổ được.
“Nhưng em không hạnh phúc!”
“Anh không cần lo cho em, em vẫn có thể chịu đựng được.” nói xong, Thước Tiểu Khả mới nhận ra những lời này hôm nay cô đã nói lần thứ hai, lần đầu là vừa rồi với Đỗ Uy Lợi.
“Em không thích ở cạnh Lãnh Ngạo nữa thì cứ can đảm nói ra, không cần phải…” Còn chưa nói hết thì cửa phòng bệnh đột nhiên bật mở, Lãnh Ngạo xuất hiện ở cửa, dường như anh đã nghe được cuộc nói chuyện của hai an hem, đôi mắt rét lạnh nhìn chằm chằm hai tay đang nắm chặt của bọn họ.
“Hai người thật hào hứng, chuyện nói mãi không hết!” Vẻ mặt anh như sương giá, có thể đóng băng hết hai người bọn họ.
Thấy anh vẫn nhìn vào tay mình, Thước Tiểu Khả vội vàng rút tay về, cô đi đến cạnh anh nói: “Ngạo, em muốn về nhà thăm mẹ, có được không?”
“Được, đương nhiên được!” Giọng điệu của Lãnh Ngạo là lạ, rõ ràng là đáp ứng, nhưng sao cô lại cảm thấy anh đang không vui, cực kỳ không vui.
Thước Tiểu Khả cũng không biết vừa rồi anh đã nghe được ít nhiều lời nói của hai người, cô thăm dò nói: “Ngạo, anh tư đang hẹn hò với em gái của Đỗ Uy Lợi đấy, cho nên chúng ta cứ đi trước đi!”
“Vậy sao?” Lãnh Ngạo ra vẻ như lúc này mới biết, anh hơi cao giọng: “Hóa ra còn có tầng quan hệ này, nếu hai người bọn họ kết hôn thì chúng ta phải kết thân gia với Đỗ Uy Lợi rồi.”
“đi thôi.” Lúc này Thước Tiểu Khả chỉ muốn lập tức quay về nhà.
Lãnh Ngạo bị thúc giục cuối cùng cũng nhấc chân lên, lúc rời đi, đôi mắt nguy hiểm của anh vẫn dừng trên người Thước Lai Diệp. Khi đi ngang qua, anh vỗ mạnh vai anh ta nói: “Phàm là những thứ gây cản trở tôi và Khả Nhi, bất kể là ai cũng sẽ không có kết cục tốt, hiểu chưa?”
Chương 57:
Edit & Beta: Nhi
không khí trong xe rất quái lạ, có thể là do những lời Thước Lai Diệp nói với Thước Tiểu Khả vừa rồi, nên đến giờ Lãnh Ngạo vẫn còn xụ mặt. Thước Tiểu Khả cũng biết anh trai đã chọc giận anh, cô đến mí mắt cũng không dám nâng, càng đừng nói là nhìn anh một cái.
Lúc xe chạy về đến nhà họ Thước, sắc mặt Lãnh Ngạo không khó coi như vừa nãy nữa, anh xoay người ôm Thước Tiểu Khả vào lòng, giọng điệu tức tối: “Khả Nhi, anh tư kia của em thật đúng là ăn gan báo.”
“Ngạo, đừng nóng giận, anh tư chỉ nói linh tinh mà thôi, không có ý gì khác đâu.” Thước Tiểu Khả tựa đầu vào vòm ngực rắn chắc của anh, cẩn thận đáp lời.
“hắn ta muốn em rời khỏi tôi, còn nói không có ý gì khác?” Lãnh Ngạo lập tức phản bác.
“Anh ấy chỉ hỏi em có hạnh phúc khi ở bên anh không thôi mà, đâu có nói gì khác?” Thước Lai Diệp nói thế nào cũng là anh trai ruột của cô, cô đương nhiên muốn nói giúp anh, cho dù đen cũng phải nói thành trắng.
“Đừng nhắc tới hắn ta nữa.” Lãnh Ngạo ngẩng đầu lên, “Nếu còn có lần sau, cho dù hắn có là anh trai em thì cũng không được.”
Lãnh Ngạo cuối cùng cũng tha cho anh tư, Thước Tiểu Khả thở phào một hơi.
Xe chạy vào khuôn viên nhà họ Thước, đây là lần thứ hai Lãnh Ngạo về nhà cùng Thước Tiểu Khả. Giống như lần đầu tiên, sau khi nhận được tin, Thước Thanh Dương và Phương Duy tự mình ra cửa đón hai người họ. Nhưng khác là lần này không có mấy anh trai, ngoại trừ Thước Lai Diệp, hẳn là những người khác vẫn chưa tan tầm.
một giờ sau, mấy anh trai lục tục về nhà, Thước Lai Diệp là về trễ nhất, vì một màn không vui trong bệnh viện nên lúc ăn cơm Lãnh Ngạo không nhìn anh lấy một lần.
Tóm lại, bữa cơm này Thước Tiểu Khả ăn mà không cảm thấy mùi vị gì.
Khi trở lại biệt thự, Thước Tiểu Khả nghe Lãnh Ngạo nói ngày mai thứ Bảy muốn về đảo. Cho dù cô cực kỳ không vui, nhưng mặt ngoài vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Lúc này, cô đang ở trong phòng tắm rửa mặt, Lãnh Ngạo đột nhiên thình lình đẩy cửa ra, ôm lấy cô từ phía sau nói: “Chẳng lẽ em không muốn biết ai ám sát em sao?”
Thước Tiểu Khả nhìn Lãnh Ngạo trong gương, đôi mắt như sói, tuy là dán vào lưng mình nhưng cũng không thể che được bản tính hung tàn đó, cô bĩu môi nói: “Nước A này, ngoại trừ Hoắc yêu thì còn ai dám đối nghịch với anh nữa chứ. hiện giờ anh ta đã bị bắt, dư đảng của anh ta tất nhiên sẽ xuống tay với người thân cận anh nhất.”
“Ha ha ha!” Lãnh Ngạo đột nhiên cất tiếng cười to, nhưng chỉ cười vài tiếng lại nghiêm mặt trở lại, mu bàn tay anh khẽ vuốt ve đôi má mềm mại của Thước Tiểu Khả, thì thầm nói: “không hổ là người phụ nữ của Lãnh Ngạo, rất thông minh!”
Kỳ thật Thước Tiểu Khả chỉ là nói lung tung mà thôi, nghe thấy anh khen ngợi mình, cô đột nhiên quay đầu lại hỏi: “Anh sẽ không bắt luôn dư đảng của Hoắc yêu chứ?”
“Những thứ này không trừ, sớm muộn gì cũng thành tai họa.”
“Anh xử trí bọn họ như thế nào?”
Lãnh Ngạo vén lớp tóc trên trán cô lên, ôn nhu nói: “Vừa khen em thông minh, sao bây giờ lại ngờ nghệch rồi?”
“Anh muốn giết bọn họ?” Thước Tiểu Khả vẫn ôm một chút may mắn trong lòng.
“Tất cả đều phải chết.” Lãnh Ngạo vô cùng kiên định nói ra năm chữ này, vẻ mặt cuồng vọng cũng đủ chứng minh uy lực của anh.
“Vậy còn Hoắc yêu thì sao?” Lúc trước Thước Tiểu Khả không dám hỏi anh, nhưng bây giờ cô lại cực kỳ tự nhiên mở lời: “Anh ta có cần phải chết hay không?”
“Có.” một chữ chém đinh chặt sắt, vô cùng đơn giản, mang theo lực uy hiếp mười phần.
Thước Tiểu Khả bỗng nhiên cảm thấy toàn thân rét run, cho dù người đàn ông bên cạnh này đang ôm cô vào vòng tay ấm áp, nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh, lạnh đến nổi da gà.
“Sao vậy, Khả Nhi?” Thấy cô run rẩy, Lãnh Ngạo càng ôm chặt cô hơn, tựa cằm trên đỉnh đầu cô, nhìn sắc mặt tái nhợt của cô trong gương.
Thước Tiểu Khả tự biết không thể thay đổi quyết định của anh, cho dù cô có khóc nước mắt nước mũi cầu xin anh thì cũng chỉ là tự tìm mất mặt mà thôi. Cho nên yêu cầu của cô rất đơn giản, chính là mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng vì sao anh muốn ngày mai cô trở lại đảo, chẳng lẽ muốn cô nhìn cảnh Hoắc yêu bị giết sao?
không, không!
Nếu như vậy thì quá tàn nhẫn, cô không muốn đối mặt.
“Ngạo, ngày mai em có thể không cần trở lại đảo được không?” cô yếu ớt hỏi.
“không được!” So với Thước Tiểu Khả, gương mặt của Lãnh Ngạo âm trầm đến đáng sợ.
Thước Tiểu Khả muốn tránh ra khỏi người anh, nhưng anh lại ôm cô rất chặt, đừng nói là vùng vẫy, ngay cả muốn nhúc nhích cũng không có sức, cô chỉ có thể bất lực hỏi: “Anh muốn em tận mắt nhìn thấy anh giết Hoắc yêu sao?”
“Đúng.” Cánh môi của Lãnh Ngạo nhẹ nhàng in một nụ hôn trên đầu cô: “Khả Nhi, sợ cái gì? Em cũng không phải chưa từng thấy cảnh tôi giết người.”
Mí mắt Thước Tiểu Khả từ từ rũ xuống, đôi tay to của anh lọt vào tầm mắt cô.
Anh nói không sai, cô đã từng thấy cảnh anh giết người. Lúc cô mười tuổi, cô ầm ĩ đòi học bơi, thừa dịp mấy hộ vệ không chú ý, cô trốn đến bờ sông, nào ngờ chân lại bị rút gân làm cô thiếu chút nữa chết đuối. Vì việc đó mà mấy hộ vệ phụ trách trông chừng cô đều bị anh nổ súng giết chết.
cô còn nhớ rõ ngày đó trời mưa rất lớn, những người vốn đang sống khỏe mạnh lại theo từng tiếng súng mà ngã vào vũng máu, còn cô bị anh buộc đứng cách đó không xa, tận mắt nhìn anh giết người.
Hôm đó, trời không chỉ mưa như trút nước mà còn lạnh vô cùng, cho dù vẫn là mùa thu, nhưng cô lại thấy lạnh không chịu nổi, so với mùa đông còn lạnh hơn gấp nhiều lần.
Khi đó cô mới mười tuổi, cô không hiểu vì sao anh muốn cô nhìn anh giết người, cho đến mấy năm sau anh dần dần lộ ra tâm địa lang sói, lúc này cô mới hiểu, anh là muốn cô phải ngoan ngoãn nghe lời.
“Hoắc yêu nói thế nào cũng đã từng giúp em.” cô lẩm bẩm nói, sợ mình nói bậy lại chọc giận anh, nhưng cho dù cô có cẩn thận thì Lãnh Ngạo cũng không vui.
“hắn bắt cóc em, sau đó cho em tự do, lại còn để em và Lăng Thiên gặp nhau, cái này gọi là giúp?” Bàn tay của Lãnh Ngạo từ từ đưa lên cổ cô, anh chất vấn: “hắn còn muốn mượn tay em độc chết tôi, dư đảng của hắn suýt nữa thì giết được em, loại người này làm sao tôi có thể buông tha?”
“Anh muốn giết cũng được, nhưng đừng bắt em phải chứng kiến, được không?” Thước Tiểu Khả dùng ánh mắt hèn mọn cầu khẩn.
Đầu ngón tay dùng chút lực, Lãnh Ngạo cọ mũi mình vào mũi cô, hai người có thể nghe được rõ ràng từng tiếng hít thở của nhau.
“Khả Nhi, cầu xin vô ích, chuyện tôi đã quyết định sẽ không thay đổi.” Con ngươi trong mắt anh càng ngày càng trầm.
Tâm Thước Tiểu Khả hoàn toàn lạnh lẽo, cổ bị anh hơi siết chặt, cô tựa như một con rối gỗ, không có biểu tình, cơ hồ chỉ dùng sức một chút là có thể bóp chết được cô.
Lãnh Ngạo buông tay ra, cô ho khan hít thở dồn dập, môi còn chưa kịp thích ứng đã bị anh dùng môi đè lại.
Trong phòng tắm, trước tấm kính thủy tinh trong suốt, Lãnh Ngạo như phát cuồng hôn lên mặt, cổ, ngực, lên từng tấc da thịt của Thước Tiểu Khả. Thước Tiểu Khả bị anh điên cuồng cắn như vậy, sắc mặt cô không còn trắng xanh nữa mà dần dần đỏ ửng.
Váy ngủ trên người bị rút đi, trượt dọc theo da thịt trơn nhẵn rơi xuống đất. Lãnh Ngạo lại càng thêm càn rỡ hung ác hôn khắp người cô.
“Khả Nhi, Khả Nhi…” Cùng với tiếng thở dốc, Lãnh Ngạo thỉnh thoảng lại kêu tên cô, vừa ôn nhu lại vừa thô bạo.
Hai thân thể trần truồng quấn lấy nhau, hương vị tình dục lan ra khắp phòng tắm.
__
Đêm dài yên tĩnh, Thước Tiểu Khả không hề buồn ngủ, vì Lãnh Ngạo vẫn ôm cô nên cô không thể ngồi dậy, chỉ có thể nằm yên không nhúc nhích.
Tấm rèm bên cửa sổ bị gió thổi ra một khe hẹp, ánh trăng chiếu vào qua khe hở giúp cô nhìn rõ gương mặt của Lãnh Ngạo hơn. Anh ngủ rất sâu, rất ngon, hai tay quấn chặt lấy cô, giống như một đứa trẻ không có cảm giác an toàn.
Thước Tiểu Khả không khỏi nhíu mi, rõ ràng anh là hắc đạo vương, giết người chỉ như giẫm một con kiến, vì sao lúc đi ngủ lại trông như một đứa trẻ con?
cô khẽ lắc đầu, đột nhiên thấy da đầu bị đau, thì ra một tay của Lãnh Ngạo đang quấn chặt lọn tóc của cô. Chỉ một động tác nhỏ đã làm Lãnh Ngạo thức giấc.
“Khả Nhi, ngủ không được sao?” Đây là câu nói đầu tiên sau khi anh tỉnh lại.
“Ngạo, ngón tay anh túm tóc em, đau quá.” Thước Tiểu Khả ngụ ý muốn anh ta buông ra.
Lãnh Ngạo sao có thể buông dễ dàng như vậy, không chỉ không buông mà ngược lại anh còn lấn người lên, cọ cọ bên tai cô, “Nếu ngủ không được, vậy chúng ta lại vận động một chút.”
Vừa rồi anh chỉ làm với cô hơn một giờ, sao có thể thỏa mãn được? Thước Tiểu Khả không nhịn được đổi ý, sao cô không thành thành thật thật ngủ đi, mà lại tạo cơ hội cho anh vậy.
“Ngạo, em mệt rồi.” Chữ cuối cùng còn chưa kịp nói đã bị anh chặn lại, anh áp lên người cô, hai tay tựa như hai cây cột kiên cố đóng chặt thân thể cô lại, khiến cô không thể động đậy.
Hứng thú của đàn ông một khi đã khơi dậy thì có mấy con trâu cũng không kéo lại được, huống chi là người có ham muốn chiếm hữu điên cuồng như Lãnh Ngạo. Trải qua vô số lần hoan ái, nhất cử nhất động của Thước Tiểu Khả đều không thoát được ánh mắt anh, anh cũng rất quen thuộc thân thể cô, chỉ cần nhẹ nhàng áp lên là có thể khiến cô ngoan ngoãn giơ tay chịu trói.
Đầu lưỡi anh liếm mút bộ ngực mềm mại của cô, Thước Tiểu Khả mềm thành một vũng nước, cô ngâm lên. Lúc toàn thân cô co rút lại, anh động thân một cái tiến vào, sau đó từ nông đến sâu, rồi đến điên cuồng, dùng sức đâm vào người cô.
không biết có phải cơn kích tình của anh lên cao quá hay không, mà sau vài lần va chạm lực chú ý của anh lại chuyển qua bàn chân cô, hai chữ đỏ tươi lập tức kích thích anh.
trên thân thể cô có dấu ấn của anh, cho nên cô là của anh, chỉ của một mình anh. trên đời này ai có ý định cướp cô khỏi anh, thì chỉ có một con đường chết.
Anh ôn nhu hôn lên hai chữ đỏ tươi kia, một đường tiến lên phía trước, cánh môi ướt át chuyển qua nơi tư mật của cô. một lát sau lại điên cuồng ra vào.
một đêm này, Lãnh Ngạo điên cuồng độc chiếm Thước Tiểu Khả, bão tố ngày mai vẫn không giảm mà càng ngày càng nghiêm trọng.
Hết chương 57
Chương 58:
Edit & Beta: Nhi
Hòn đảo đối với Thước Tiểu Khả mà nói thì vừa quen thuộc vừa e ngại. cô lớn lên ở đây từ nhỏ, tuy cuộc sống như công chúa áo đến vươn tay cơm đến há mồn, nhưng vì bệnh tâm lý ham muốn chiếm hữu của Lãnh Ngạo mà cô hoàn toàn bị phong bế trong một không gian. May mà Lãnh Ngạo vẫn còn cho mời giáo viên đến dạy kèm cô học, được nhìn thấy thế giới bên ngoài qua TV và sách vở, tâm tính cô mới có thể phát triển bình thường.
Du thuyền tư nhân của Lãnh Ngạo cập bờ, Thước Tiểu Khả lại một lần nữa nhìn thấy hòn đảo quen thuộc, sự sợ hãi cũng theo đó mà trào dâng trong lòng. Trước kia cô ở đây cũng thấy lo lắng hãi hùng, nhưng lần này thì khác, cô cảm thấy như đang đưa thân vào địa ngục.
Thời tiết hôm nay cũng không tốt, mây đen phủ kín bầu trời, như là sắp có mưa lớn. Nhiệt độ không khí giảm xuống tạo nên một cảm giác áp lực vô cùng nặng nề.
Bởi vì đêm qua ngủ không ngon, nên lúc này Thước Tiểu Khả rất buồn ngủ. Lãnh Ngạo không tiếp tục quấn lấy cô nữa, cô nằm ra giường ngủ thiếp đi.
Buổi tối cô nằm mơ còn có ý nghĩa gì đó, nhưng hiện giờ là ban ngày, cô ngủ cũng không được sâu, đầu óc choáng váng, mơ mơ màng màng xuất hiện đủ loại hình ảnh quỷ dị, lòng cô như bị một tảng đá đè nặng, muốn kêu cũng không thể kêu ra tiếng.
Cảm giác này làm cô ngủ không ngon, tỉnh lại chỉ thấy choáng váng, còn không tỉnh táo bằng trước khi ngủ nữa.
Cả buổi sáng không có việc gì làm, cô rúc một mình trong phòng đọc sách, nghe nhạc, muốn làm mình tỉnh táo một chút. Nhưng bất luận cô chuyên tâm đọc sách nghe nhạc thế nào thì cũng không tập trung được, trong đầu toàn là Hoắc yêu và dư đảng của anh ta.
Mãi đến khi Lãnh Bà gõ cửa muốn cô xuống ăn trưa, cô mới bỏ sách chậm rãi đi xuống lầu. Đồ ăn đều đã được mang lên, nhưng không thấy Lãnh Ngạo đâu, chuyện này càng làm Thước Tiểu Khả thêm bất an. cô không biết anh muốn cho Hoắc yêu chết cách nào mà phải chuẩn bị cả một buổi sáng.
cô hoảng loạn ăn cơm, trên bàn toàn là cao lương mĩ vị, nhưng cô ăn không biết ngon, một chén cơm ăn gần nửa giờ mà vẫn chẳng vơi được bao nhiêu.
không biết Lãnh Ngạo xuất hiện từ khi nào, anh như u linh thần bí đứng cạnh Thước Tiểu Khả, thấy cô ăn ít, đồ ăn vẫn còn đầy bàn, tâm tình vốn vui vẻ của anh thoáng chốc hạ xuống ngàn bậc.
“Khả Nhi, đồ ăn không hợp miệng sao?” Anh đặt hai tay lên vai cô, “Nếu vậy thì đầu bếp còn tác dụng gì, không bằng ném hết xuống sông cho cá ăn.”
Thước Tiểu Khả ngẩng đầu, tim đập thình thịch, hai tay vô lực, đôi đũa trong tay cô rơi xuống bàn cơm phát ra một tiếng vang thanh thúy. cô sợ nhìn thấy vẻ mặt khủng bố của anh nên không dám quay đầu lại, việc duy nhất cô có thể làm là cố ăn cho xong bữa.
“Xem xem, bất cẩn như vậy, cầm đũa cũng không chắc.” Lãnh Ngạo bước lên, ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn Lãnh Bà lạnh lùng nói: “Đổi một đôi khác cho Khả Nhi, đồ ăn cũng nguội rồi, đi hâm nóng đi.”
Lãnh Bà hiểu ý, bà chỉ thị mấy người giúp việc lên dọn đồ ăn trên bàn mang đi.
Phòng ăn này được bài trí rất âm u, đừng nói là rèm cửa, ngay cả bàn ăn, tủ kệ, tất cả đều thuần một màu đen. Dù đang là giữa trưa, ánh mặt trời gay gắt bên ngoài nhưng ở trong phòng không thể cảm giác được. Cho nên bất luận là bữa sáng, bữa trưa hay bữa tối cũng đều phải bật đèn. Ánh đèn cũng là loại đèn tối, dù có mở hết toàn bộ đèn thì vẻ u ám trong phòng cũng không xua đi được.
“Khả Nhi, cứ ăn từ từ đi, chiều nay tôi sẽ đại khai sát giới, giết thêm vài đầu bếp cũng không sao.” Lãnh Ngạo vừa nói vừa cười nhạt, khóe miệng cong lên một độ cong hoàn mỹ, hoàn mỹ đến mức không có một chút khiếm khuyết. Người đàn ông tuấn mỹ bất phàm như vậy, rõ ràng là đang cười, nhưng sự uy hiếp vẫn mạnh mẽ vô cùng.
Thước Tiểu Khả vẫn luôn cúi đầu, không dám thở mạnh, chỉ có thể yếu ớt trả lời: “Được.”
Rất nhanh, đồ ăn được hâm nóng đã mang lên bàn, Lãnh Bà tự mình cầm hai cặp đũa mới tinh và thìa đưa đến cho hai người. không khí khác thường, Thước Tiểu Khả lại bắt đầu gian nan ăn cơm trưa. cô ăn từng ngụm từng ngụm, có mấy hạt cơm dính vào khóe miệng cô cũng không nhận ra.
Lãnh Ngạo nhìn tướng ăn đáng yêu của cô, anh lắc lắc đầu nói: “Tôi nói em ăn nhưng cũng không cần ăn nhanh như vậy.” nói xong anh gắp một cái chân gà lớn vào chén cô, “Gần đây em gầy đi rồi, ăn nhiều thịt một chút.”
Thước Tiểu Khả ngừng xúc cơm, cô cẩn thận cầm chân gà lên, đang định ăn thì anh lại nói: “Đợi chút.”
cô ngẩn người, Lãnh Ngạo rút ra một tờ khăn giấy lau khóe miệng cho cô: “Xem em kìa, thành con mèo đốm nhỏ luôn rồi.”
Chỉ một lát sau anh đã thu tay, cười cười nói: “Nhanh ăn đi.”
Thước Tiểu Khả nhả nhặn ăn chân gà. Kỳ thật trù nghệ của đầu bếp rất tốt, chỉ là tâm tình hôm nay của cô quá tệ, ăn thứ gì cũng không thấy ngon. Bị Lãnh Ngạo bức bách nên cô chỉ có thể miễn cưỡng tươi cười, khổ sở ăn cho xong, nếu không thì mấy sinh mệnh vô tội sẽ vì cô mà bị giết chết.
Lãnh Ngạo ăn xong trước cô, anh vừa lau miệng vừa híp mắt nhìn nhất cử nhất động của Thước Tiểu Khả. Lúc này cô cũng đã ăn được kha khá rồi, đang uống nước canh. Tay cô cầm thìa, chu môi thổi cho bớt nóng. Môi hồng, má non mềm, bộ dáng kia thật khiến anh cảm thấy rất “ngon miệng”.
Cho dù thức ăn có ngon hơn nữa cũng không thể bằng cô.
“Ăn no rồi, cảm thấy tốt hơn đúng không?” Lãnh Ngạo đột nhiên đứng dậy bên cạnh Thước Tiểu Khả.
“Rất tốt!” Thước Tiểu Khả liếm liếm môi, ra vẻ như ăn rất ngon, “Ăn no rồi lại muốn ngủ thêm một giấc nữa.”
đang muốn duỗi người thì Lãnh Ngạo đã bá đạo ôm cô vào ngực, nói thầm vào tai cô, hơi thở ấm áp sượt qua khiến cô hơi ngứa.
“Đừng ngủ nhanh như vậy, có vài người đã đói bụng mấy ngày rồi, nếu không đi xem một chút thì rất đáng tiếc.” Từng lời từng chữ của anh tựa như độc dược ăn mòn tim Thước Tiểu Khả, thông minh như cô đương nhiên lập tức hiểu lời anh nói. cô quay đầu lại nhìn vào đôi mắt âm u của anh.
“Có phải anh muốn bỏ đói Hoắc yêu đến chết hay không?” cô không ngờ là anh lại dùng cách này, tuy hai tay không dính máu tươi nhưng thủ đoạn tàn bạo này cũng chỉ có anh mới nghĩ ra được.
“Chẳng lẽ em muốn tôi nổ súng giết hắn. hay dùng đao đâm chết hắn, không thì cho hắn ta chết đuối?” Mấy kiểu chết Lãnh Ngạo nói ra toàn là thủ đoạn của ma quỷ, nhưng đối với anh nó chỉ bình thường như một bữa cơm mà thôi.
Thước Tiểu Khả dù sao cũng chỉ mới là tiểu cô nương mười bảy tuổi, nghe anh nói như vậy sao cô có thể bình tĩnh được, cô che miệng, cảm thấy ghê tởm đến muốn nôn.
“Khả Nhi, làm người phụ nữ của Lãnh Ngạo thì không thể mềm lòng như vậy được.” nói xong anh đưa khăn tay qua cho cô.
Thước Tiểu Khả nhận khăn tay chạy vào toilet, vừa đóng cửa là lập tức nôn ra. Tiếng nôn của cô rất vang, Lãnh Ngạo đứng bên ngoài nghe thấy không khỏi nhíu chặt chân mày, hình như anh có chút đau lòng.
Lãnh Bà cũng nghe được, Khả Nhi là bà nhìn lớn lên, nếu cô chịu đau đớn thì bà cũng sẽ thấy tan nát cõi lòng.
“Thiếu chủ, thân thể Khả Nhi không thoải mái, vẫn nên để cô ấy lên lầu nghỉ ngơi đi thôi.” Bà đi đến bên cạnh Lãnh Ngạo, chuyện của Hoắc yêu bà cũng có biết một chút, bà cũng không muốn Khả Nhi bị anh đưa đi nhìn cảnh giết người.
Lãnh Ngạo vốn đã cảm thấy khó chịu, bị Lãnh Bà nói vậy càng không vui hơn. Anh xoay người, trừng mắt nhìn bà nói: “Lãnh Bà, nếu không phải nể mặt bà đã làm việc ở nhà họ Lãnh mấy thập niên, tôi đã sớm ném bà xuống sông rồi.”
Lãnh Bà cũng không biết lấy can đảm từ đâu ra, bà không thỏa hiệp nói: “Thiếu chủ, Khả Nhi cứ nôn như vậy thì rất bất thường, tôi chỉ quan tâm cô bé thôi.”
“Tôi là chồng của cô ấy,” Lãnh Ngạo hiển nhiên vẫn có chút xúc động với cô, anh quay đầu nhìn cánh cửa toilet.
Thước Tiểu Khả vẫn tiếp tục nôn, Lãnh Ngạo càng nghe càng đau lòng, anh đi qua, gõ cửa hỏi: “Khả Nhi, em không sao chứ?”
Trong toilet truyền đến tiếng nước “ào ào”, giọng nói mỏng manh cũng vọng ra: “không sao, em không sao.”
“Vậy mở cửa ra cho tôi vào.” Lãnh Ngạo vừa nói xong, vài giây sau cửa toilet mở ra, anh liếc mắt nhìn Thước Tiểu Khả đang rửa mặt.
“Tôi giúp em.” Anh bá đạo giật khăn mặt trong tay cô, nâng cằm cô lên, sau đó ôn nhu lau môi, lau hai gò má của cô.
“Làm người phụ nữ của Lãnh Ngạo, lá gan không thể nhỏ như vậy.” Anh vừa lau vừa nhẹ nhàng nói: “Tôi cũng không đành lòng để em chịu khổ, nhưng loại người như Hoắc yêu, nếu không để em tận mắt nhìn thấy hắn ta chết, thì tôi không cam lòng.”
Vẻ mặt Thước Tiểu Khả đờ đẫn, ánh mắt vô hồn, nghe thấy ba chữ cuối cùng của anh mới lấy lại chút phản ứng.
không cam lòng?
Anh không cam lòng cái gì chứ? không phải cô đã ngoan ngoãn ở cạnh anh rồi sao? Anh rốt cuộc là muốn thế nào?
Lãnh Ngaọ thấy cô đã có chút cảm xúc, gương mặt tái nhợt lại đẹp đến kỳ lạ, không thoa phấn, miệng nhỏ dụ hoặc, sóng mũi thẳng tắp, cón có làn da mịn màng nữa.
Anh động tình, áp đầu cô vào vai, bàn tay to vuốt ve mái tóc cô, không ngừng rì rầm: “Khả Nhi, không phải sợ, không được sợ gì cả. Tôi yêu em còn không kịp, nhất định sẽ không hại em, ngược lại, tôi muốn chứng minh cho em thấy tôi yêu em đến mức nào!”
Cái cằm nhọn hoắt đặt trên đầu vai của anh, Thước Tiểu Khả tựa như một đứa trẻ xinh đẹp, cô mở to đôi mắt trong suốt, chớp chớp vài cái, lại không biết cô đang nghĩ gì.
Thấy cô không có động tĩnh, Lãnh Ngạo nói thêm: “Bảo bối, chúng ta đi thôi!”
Chương 59:
Edit & Beta: Nhi
Căn nhà gỗ sâu trong rừng vẫn được vô số đóa hoa bao phủ như ngôi nhà nhỏ của bảy chú lùn trong thế giới cổ tích Bạch Tuyết, xinh đẹp diễm lệ giữa một vùng xanh biếc. Nhưng đây chỉ là bề ngoài, bên trong căn nhà tối tăm u ám bao nhiêu chỉ có Thước Tiểu Khả mới biết được. cô bị Lãnh Ngạo kéo mạnh đi, chỉ mất mười mấy phút đã đến gần căn nhà gỗ này.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian